
(TNO) Một nhà tù mang đơn giá 40 triệu USD không một bóng người đứng sừng sững giữa sa mạc. Một bệnh viện nhi 165 triệu USD vẫn chưa thể sử dụng sau 5 năm lẽ ra phải hoàn tất. Một hệ thống xử lý nước thải đã tiêu tốn 100 triệu USD, gấp 3 lần đơn giá dự kiến nhưng nước cống vẫn lênh láng trên phố…
Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều công trình “tiêu hoang” của chính phủ Mỹ tại Iraq.
40 triệu USD bỏ hoang trên sa mạc
Trong bối cảnh Mỹ đang nghĩ tới chuyện rút dần sự hiện diện tại Iraq, hàng trăm công trình cùng lúc bị bỏ hoang hoặc được chuyển giao mà chưa hoàn tất.
Hãng thông tấn AP đã dẫn kết quả kiểm toán của một đơn vị giám sát chính phủ cho biết hơn 5 tỉ USD tiền đóng thuế của người dân Mỹ đã bị lãng phí vào những dự án kiểu như kể trên. Con số này chiếm đến 10% trong tổng số 53,7 tỉ USD mà Mỹ chi cho công tác tái thiết Iraq. Nhưng con số này vẫn có thể còn thấp hơn thực tế rất nhiều và còn chưa kể đến chi phí an ninh, có thể lên đến 17% đối với một số dự án.
|
Theo lời đại tá Jon Christensen, người lãnh đạo Tập đoàn kỹ sư quân đội Mỹ, đơn vị này đã hoàn tất hơn 4.800 dự án và sắp hoàn thành thêm 233 dự án khác ở Iraq. Số dự án phải hủy bỏ nằm ở con số đến 595, chủ yếu vì lý do an ninh.
|
Có lẽ một trong những ví dụ điển hình nhất của “cuộc tiêu hoang” của chính phủ Mỹ tại Iraq tọa lạc ở sa mạc Khan Bani Saad, nơi đứng sừng sững của một nhà tù hoành tráng với hơn 20 tháp canh cao chót vót và những bức tường bê tông cốt thép dày sụ nhưng không có lấy một bóng tù nhân bên trong.
Tháng 3.2004, Tập đoàn kỹ sư quân đội Mỹ đã ký kết hợp đồng trị giá đến 40 triệu USD để giao cho Công ty thiết kế và xây dựng Parsons Corp xây nhà tù cho 3.600 phạm nhân cùng với các cơ sở giáo dục, hướng nghiệp cho họ. Theo hợp đồng, công trình này đã phải được hoàn tất vào tháng 11.2005.
Bạo lực leo thang trong khu vực, vốn từ lâu đã là “sân nhà” của cả các thành phần cực đoan Sunni và Shiite, khiến cho công trình khởi công chậm hơn dự kiến đến 6 tháng và sau đó liên tục chậm tiến độ. Đến tháng 6.2006, chính phủ Mỹ hết kiên nhẫn và rút giấy phép đối với Parsons Corp, dẫn lý do liên tục chậm trễ và chi phí cao vượt dự toán.
Ba nhà thầu khác được cấp phép nhảy vào công trình này, mang lại niềm hy vọng mới. Nhưng tới thời điểm tháng 6.2007, Mỹ cuối cùng đã phải quyết định chấm dứt dự án, giao công trình dang dở cho Bộ Tư pháp Iraq. Bị ép phải nhận ngôi nhà tù giữa sa mạc cháy nắng, Bộ Tư pháp Iraq không chịu hoàn thành nó, cũng không chịu đưa người vào tiếp quản hay bảo vệ tòa nhà.
Đến nay, 3 năm sau khi Mỹ chuyển giao “nhà tù lịch sử” cho phía Iraq, các thiết bị xây dựng trị giá chừng 1,2 triệu USD vẫn nằm chỏng chơ ở công trình này, cỏ hoang thì mọc um tùm giữa những đống gạch đã bám đầy rêu xanh.
Tính ra, chưa hề có một tù nhân nào “hân hạnh” được ở trong nhà tù mang đơn giá 40 triệu USD này!
Bệnh viện không có cầu thang
Nhưng nhà tù 40 triệu USD bỏ hoang vẫn không phải là điều gì quá đặc biệt. Phía Iraq vẫn thường bị rơi vào những tình huống dở khóc dở cười tương tự, chẳng hạn như được giao những cơ sở y tế mà muốn sử dụng được thì phải bỏ ra số tiền không ít hơn con số phía Mỹ đã đầu tư.
Shaymaa Mohammed Amin, người đứng đầu Ủy ban tái thiết và phát triển tỉnh Diyala phát biểu: “Chúng tôi hầu như bị rơi vào tình huống buộc phải nhận chúng. Nói thật, chúng nằm dưới mức mong đợi của chúng tôi. Rất nhiều tiền đã bị lãng phí và lẽ ra đã không như thế nếu các kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu”. Bà kể có trường hợp chính quyền địa phương được giao một bệnh viện cao tầng không có lấy một cái cầu thang nào!
|

Tại hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq - Ảnh: AFP
|
Nói tới bệnh viện, không thể nào không nhắc đến Bệnh viện nhi Basra - một trong những dự án lớn nhất của Mỹ trên đất Iraq.
Đó dường như là một dự án rất thành công, với nhiều nhân viên vẫn đang miệt mài tỉa tót cho bãi cỏ phía trước, chỉ chờ ngày khai trương. Nhưng cái ngày khai trương ấy đã bị hoãn đi hoãn lại không biết bao nhiêu là lần. Lẽ ra nó đã phải được đưa vào sử dụng từ tháng 12.2005 với kinh phí 50 triệu USD. Nhưng đến năm ngoái, số tiền xây dựng bệnh viện đã lên tới 165 triệu USD, trong đó hơn 100 triệu USD là tiền Mỹ. Chưa kịp đưa vào sử dụng, nhưng kết quả một cuộc kiểm toán cho thấy các thiết bị ở đây đã lỗi thời!
Sau các cuộc kiểm tra đi kiểm tra lại, các nhà điều tra kết luận rằng nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ là do việc đưa ra những thời hạn thiếu thực tế, do đất đai tại khu vực này rất xấu, do có quá nhiều đối tác tham gia dự án, do sự yếu kém của các nhà thầu phụ, do an ninh kém…Và vậy là cho tới tận bây giờ, ngày khai trương vẫn cứ nằm ở thì tương lai!
Đoan Nhật
Nguồn: TNO